Tháng năm cùng với mái trường
Cao Xuân Thi
Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ
Trong bài hát “Một đời người - một rừng cây”, nhạc sĩ Trần Long Ẩn có câu: “Khi nghĩ về một đời người ta thường nhớ về một rừng cây”. Đối với tôi thì khi nghĩ về đời mình, tôi lại nhớ về mái trường của tôi. Mái trường mà tôi đã đứng chân trên bục giảng gần 35 năm qua đó là Trường Trung học phổ thông Thị xã Quảng Trị.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Anh Sơn, Nghệ An, theo học ở trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội. Vừa tốt nghiệp vài ngày, vâng lời Đảng gọi tôi cùng đoàn quân chi viện lên đường vào Nam (thời bấy giờ người ta gọi là đi B). Đến Quảng Trị chúng tôi dừng lại tại Gio Linh, Ty Giáo dục Quảng Trị đã cử người từ Đông Hà ra đón chúng tôi rồi sau đó chúng tôi được phân tạm về một trường Trung học tại Đông Hà. Một thời gian sau khi đất nước thống nhất; tỉnh Quảng Trị đã quyết định cho thành lập trường cấp 3 Triệu Phong (tên gọi đầu tiên của trường tôi) cùng với các thầy Nguyễn Lâm Thi, Trần Khánh Thức, Lê Biểu, Nguyễn Quang Khả, Hoàng Quốc Hội, Hoàng Văn Thủ, Nguyễn Vê, Nguyễn Đức Khôi, Trần Văn Sơn, Lê Văn Nam… Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng ngôi trường bằng tranh, tre, nứa, lá tại vùng Bèng (gần chợ Sải). Trường chỉ vẻn vẹn có 4 lớp, học sinh chỉ trên một trăm em.
Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn không quên cái không khí hào hùng của những ngày đầu giải phóng miền Nam, cùng với những lời ca náo nức “Ta đi trong ánh sao vàng cờ tung bay rộn ràng trong mê say, những bước chân dồn về đây…”. Âm hưởng đầy ấn tượng của những ngày đầu vẫn còn ngân mãi, thế mà 35 năm đã đi qua cùng với tuổi nghề dạy học của tôi.

Tôi tự hào về trường của tôi nhiều lắm. Hai mươi lăm tuổi, bước vào nghề và 35 năm gắn bó với một mái trường là điều ít ai có được.
Điều không ngờ tới là mình đã có mặt từ những ngày đầu cùng với những đồng nghiệp để đặt nền móng xây dựng mái trường và cũng từ đó đến nay tôi từng bước trưởng thành cùng với sự phát triển ngày càng cao của nhà trường. Đó là niềm tự hào, hạnh phúc lớn nhất của đời tôi. Từ những người được trở về quê hương sau ba mươi năm chia cắt, đến những người non trẻ như tôi (một chàng trai xứ Nghệ) nay đã sắp nghỉ hưu rồi; từ một số ít lớp học và học sinh với số lượng giáo viên vẻn vẹn đếm trên đầu ngón tay nay đã có một ngôi trường khang trang bề thế với 34 lớp học, có trên 1500 học sinh và gần 100 CBGV.
Nếu ai đó hỏi tôi về những ký ức sâu thẳm nhất của cuộc đời dạy học trên mảnh đất gian lao mà anh dũng này, tôi xin trả lời chắc chắn đó là chặng đường tôi cùng đồng nghiệp đã đi qua trong những năm tháng đầy khó khăn và thử thách của những năm 80, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Có người thời bấy giờ thích đùa gọi “giáo viên là một nông dân, có nghề phụ là dạy học”. Đùa mà lại thật vì thực tế thầy giáo phải đi làm ruộng để có đủ cái ăn mà lên lớp dạy học trò, để có những giờ trên lớp luôn rộn ràng. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải đảm bảo chất lượng dạy và học của nhà trường theo khẩu hiệu và cũng là lời Bác dạy “Dù khó khăn gian khổ đến đâu, thầy và trò cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”.
Tôi không tự hào sao được khi hàng trăm, hàng ngàn lớp lớp học trò cứ trưởng thành theo năm tháng. Những học trò từ những vùng quê nghèo khó vất vả quanh năm mà chăm chỉ học hành nay đã là những kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư có nhiều người đã là giám đốc, tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn. Có những người nối gót chúng tôi và đã trưởng thành hơn cả chúng tôi, họ là những tiến sĩ, thạc sĩ đang giảng dạy hoặc làm quản lý ở các trường Phổ thông, Đại học.
Tôi không tự hào sao được khi sống và làm việc dưới mái trường, thầy giáo, cô giáo ai cũng hăng say lên lớp mà gác lại những nỗi ưu tư phiền muộn của đời thường. Những lớp học trang nghiêm với những cặp mắt long lanh hướng về bài dạy của thầy, những cánh tay giơ lên xây dựng bài, những câu trả lời vô tư mà lôi cuốn đến lạ lùng. Cứ mỗi lần đổi tiết, tôi thường đi qua hành lang các lớp học mà nghe các em cười nói, đùa nghịch như lại thắp lên trong lòng tôi một niềm vui khó tả. Có những lúc ngồi một mình, tôi chợt nghĩ rằng có ai đó cho nghề dạy học là nghề đưa đò, buồn tẻ và trầm lặng thì tôi không đồng ý như thế mà tự khẳng định: lặng lẽ trong sự vinh quang. Nếu trẻ lại chọn nghề thì tôi vẫn chọn nghề dạy học vì “mỗi ngày lên lớp là một ngày vui”. Tôi lại càng nghĩ rẵng: mỗi tiết trên lớp là một niềm vui, vì tôi thấy mỗi học trò là một bông hoa, vô tư và hồn nhiên.
Những câu thơ của ai đó cứ thì thầm bên tai tôi:
“Có em điểm thấp, có em điểm cao
Vì chậm hiểu hay vì sáng dạ
Vì lười nhác hay vì chăm chỉ
Có ai nghĩ rằng trước hết vì tôi”.
Làm thầy là thế đó ! Ai đã từng đứng trên bục giảng có lẽ không bao giờ nghĩ về điều ác, về những điều bất lương và hèn kém.
Năm tháng cứ trôi đi, từng phút từng giờ cứ trôi đi nhưng tôi không bao giờ quên được những ánh mắt học trò, những ánh mắt cứ ngời sáng và cháy mãi trong tôi. Cảm ơn các em - những học trò mãi mãi yêu qúy của thầy.
Tôi không tự hào về trường tôi sao được khi những đồng nghiệp những lớp đàn em của tôi cứ lớn lên và trưởng thành nhanh chóng, họ đang hàng ngày hoàn thiện và nâng cao mình lên.
Có đồng nghiệp ở trường khác hỏi tôi: “Tại sao học trò của anh lại chăm chỉ học hành đến vậy?”. Tôi trả lời ngay: “Thầy phải làm cho học trò chăm chỉ và say mê học hành chứ”. Thật vui khi kể về đội ngũ của chúng tôi, họ là những người bình dị song đầy trách nhiệm và giàu tình thương học trò.
Có thầy cô đã tự nguyện trích tiền lương ít ỏi của mình để đỡ đầu cho học sinh nghèo học giỏi ở lớp mình chủ nhiệm. Có thầy tự xếp lịch thăm phụ huynh từng tháng, từng kỳ hoặc có thầy cô đã tổ chức phụ đạo cho học sinh yếm kém không thu học phí… Rồi còn nữa trong chương trình “Thắp sáng ước mơ” do trường tổ chức, các thầy cô đã ủng hộ cho qũy lên đến hàng chục triệu đồng.. Cũng vì nghĩa cử như vậy tôi không yêu qúy các thầy cô sao được.
Tôi lại càng tự hào hơn khi được làm việc và tiếp xúc với tập thể lãnh đạo trường. Một hiệu trưởng Ngô Viết Đức bình dị mà hóm hỉnh, dân chủ mà nghiêm minh cùng với hai hiệu phó điều hành công việc trôi chảy và có hiệu quả. Họ thật sự là những tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo cho chúng tôi - những người thầy và là những người bạn lớn noi theo.
Thật là nhanh – 35 năm một chặng đường, như một giấc mơ giữa ban ngày. Tôi đã sống và làm vệc trong một ngôi trường như thế ! 35 năm thời gian xâu chuỗi lại như những niềm vui xâu chuỗi lại. Tôi lấy làm tự hào, nâng niu và trân trọng mặc dù đời riêng của tôi vẫn còn nhiều nghiệt ngã.
Xin lấy mấy dòng thơ của nhà thơ Tố Hữu để kết thúc bài cảm xúc này của tôi.
“Cảm ơn Đảng đã làm ra ánh sáng
Người chưa đưa ta lên được sao Kim
Nhưng đã cho ta một linh hồn và một trái tim
Biết lẽ phải, biết yêu thương, căm giận
Biết đi tới và làm nên thắng trận”…
- Quảng Trị, 15/01/2010 -